(Lời Việt: Phan Đan)
…
Khu vườn xưa
Là nơi ta đã bên nhau nghe chiều buông
Và nghe những cánh lá khô rơi trong hoàng hôn
Đoá hoa hồng nhung
Chết bên thềm mưa
Còn làn hương quen êm êm rơi rơi…
Như còn đây
Lời yêu đương vẫn chưa tan trên bàn tay
…


